Nana in Wonderland

Myanmar – Vườn Địa Đàng Phương Đông 🍃🌸

Vườn Địa Đàng Phương Đông và những đôi mắt buồn.

Chuyện gì đang xảy ra ở Myanmar? Vẫn khung cảnh thơ mộng, cùng những bảo tháp lấp lánh ánh vàng, Yangon xinh đẹp như lời người ta vẫn thường ví von: “Vườn Địa Đàng Phương Đông”. Con người vẫn thân thiện, hiền hậu như lời khen từ những người bạn từng ghé thăm vùng đất phật giáo này từ vài năm về trước. Nhưng chuyến đi lần này, Na có cảm giác cả thành phố bao phủ một màn mây mù của sự buồn bã ngự trị nơi đây.

Na đến Yangon với 2 bàn tay trắng, không sóng đt, ko sim (ko ai bán sim du lịch Myanmar nữa), không tiền 🙂 chỉ có thân xác này cùng chiếc vali tả tơi. Xin phép viết vài cái notes cần thiết thôi, chứ Na không khuyến khích đi Myanmar thời điểm này đâu ah!

📌 Na mua vé bay thẳng của Myanmar Airways. Để bay qua Myanmar thời điểm này các bác phải mua bảo hiểm du lịch trước, loại có kèm bảo hiểm Co.vid. Lúc check in đầu Vn, cô tiếp viên chỉ mua qua bên bảo hỉm Hùng Vương dịch vụ siêu nhanh gọn lẹ, onli 165k cho 5 ngày.

📌 Hạ cánh sân bay thủ tục nhập cảnh nơi đây khá thủ công và siêu chậm ah! Để về trung tâm mọi người có thể bắt grab, có quầy grab ngay đoạn cửa ra sân bay, hoặc book bằng app grab. Di chuyển bằng grab ở Yangon tiện và rẻ.

📌 Sim thì cũng có ngay chỗ cổng ra luôn, bạn mình bảo bên Myanmar thì dùng mytel là ổn áp nhất. Và đừng quên down VPN để có thể vào facebook, IG, mạng bên này ko cho truy cập vào các trang này.

📌 Tiền thì mnguoi mang đô sang rồi đổi qua tiền Miến, rồi khi về nhớ đổi qua tiền đô vì đem về Vn thì ko mấy bên thu mua đồng Miến.

Na hạ cánh Yangon lúc 10h 30 phút tối, trên đường từ sân bay về khách sạn vắng tanh không một bóng người. Mình ngây ngô hỏi bác tài: “Người Yangon ngủ sớm vậy hả?”,

bác bảo: “ Trước đây không vắng vẻ như vậy, bây giờ là giờ giới nghiêm nên không ai ra đường cả”.

cô Na: “Bạn t bảo bên này đang khá là nguy hiểm ha! sao ngoài vắng vẻ ra thì t thấy ổn mà nhỉ.”�Bác tài sế: “hmz! Khó để nói lắm!”

Sau câu này thì không biết hỏi gì thêm nữa 🙂 Vì lịch trình bận rộn nên lần này Na không đọc thông tin gì trước chuyến đi, bạn bè quan ngại lắm! Gửi link chiế.n sự Myanmar, cho đến bắ.n tỉa… đủ các loại bài báo tình hình b.ất ổ.n nơi đây. Và luôn có người hỏi Na bên đó có ukie không? Na ổn, trừ một số lúc không ổn cho lắm 😛 ví dụ như ở vùng xa 1 tí qua 9:00 tối muốn đặt xe đi đâu là bó tay không ai nhận, quâ.n đ.ội cắm chốt ở một số tuyến đường sẵn sàng check ID, passport bất cứ khi nào.

Đoạn ra sân bay Na bị một anh lí.nh giữ lại và yêu cầu trình passport, nhưng lại gửi passport trong vali cô bạn đã ra sân bay trước. Và một pha xử lý không thể cồng kềnh hơn, ảnh bảo bác taxi chở Na ra sân bay lấy passport, rồi chở Na quay trở về đấy trình diện rồi mới được đi. Rất là khó khăn ah, nhưng may a í có thiện cảm với nụ cười ngờ nghệch của tui hay sao đó 😀 sau một hồi xin xỏ đưa ID và hình pp thì Na được ảnh thả đi.

Ah! nhiều người thắc mắc sao Na lại qua tận Myanmar thời điểm này. Na đi một ngày là thăm mẹ và các cô đang đi lễ chùa ở Yangon, hai là đi cùng bé Mỳ, đám cưới bạn của Mỳ. Có ngày cuối thì Na lang thang một mình ở chùa vàng rồi ra sân bay về lại Việt Nam.

Ngoài những chiếc máy kiểm tra an ninh trong các khu trung tâm thương mại ở Yangon, những chiếc gậy rà mì.n dưới ô tô trước khi vào khách sạn. Thì việc cúp điện chập chờn hằng ngày ở Yangon cũng là điều lần đầu Na được trải nghiệm qua. 🥵 Với những nơi hiện đại hơn thì chỉ ngắt 1 chút, với vùng ngoại ô như ngôi chùa các cô và mẹ lưu trú thì có thể mất điện đến vài tiếng trong ngày. Dưới thời tiết feeling khoảng 40 độ cê, không máy lạnh, không quạt… mồ hôi thấm ướt còn hơn cả mưa ruộng đồng là những giây phút hông thể nào quên.

Đi để về thấy rằng, những điều chúng ta cho là hết đỗi bình thường như có điện có nước, ăn đủ ngày 3 bữa, được đi lại tự do tự tại… những điều tưởng chừng đơn giản, thường nhật vậy thôi! Nhưng là mong ước của biết bao con người ở những hoàn cảnh, những vùng đất khác. Vậy nên hãy quý trọng, biết ơn tất cả những gì mình đang có, bạn nhé!!! ☺️

Từng ấp ủ đến Myanmar sau khi đọc cuốn Vượt Qua Sợ Hãi của Aung San Suki. Không bàn về tư tưởng chí.nh tr.ị, mình chỉ nói về những điều tốt đẹp, về bức tranh lịch sử – những thăng trầm của dân tộc, cùng nền văn hoá đặc sắc, con người hiền hậu nơi đây… Hy vọng mọi chuyện êm đẹp sẽ sớm hiện hữu, nơi đất nước phật giáo với bản sắc tuyệt vời này. Không còn cảnh những đứa trẻ nhỏ lang thang khắp phố xin ăn, những gia đình vùng chiế.n sự phải gửi con vào chùa, gia đình ly tán. Bình an và hạnh phúc sẽ đến một ngày không xa.

Hẹn Myanmar ngày trở lại, nhiều trải nghiệm yêu thương hơn nhé! 😉

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.